Phương Tĩnh Ngôn nín thở, trái tim đập như nước rút. Cô không biết mình tại sao lại muốn trốn vào phía sau thân cây, cũng không biết vì sao lại khẩn trương như vậy, càng không hiểu tại sao ánh mắt mình cứ dán chặt vào bóng dáng hai người đang đứng nói chuyện dưới ánh đèn kia.
Vì lí do ngược gió, cô không nghe được Diệp Tử Hàng và Đan Đan đang nói cái gì. Biểu cảm Diệp Tử Hàng thật nghiêm túc, hàng lông mày dài rất không bình thản như xoắn chặt lại với nhau. Đan Đan luôn luôn cúi thấp đầu, như không dám nhìn vào mắt của Diệp Tử Hàng, cánh môi mỏng manh chậm rãi khép mở, nói những gì mà Phương Tĩnh Ngôn không cách nào hiểu nổi.
Qua một hồi lâu, tay Phương Tĩnh Ngôn nắm ghi đông xe đã muốn chuột rút, Đan Đan rốt cục đã ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt cô ấy tái nhợt không có một tia huyết sắc, chỉ có ánh sáng lấp lánh của những giọt lệ còn vương lại phát ra. Rồi sau đó, Diệp Tử Hàng giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt đi những hạt châu đó.
Trong nháy mắt, Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy tất cả những mạch máu đều đổ dồn về hướng trái tim, phía trước mắt đen sẫm lại, đầu óc trống rỗng, mọi ý thức đều không khống chế được. Cắn môi thật chặt để mình được thanh tỉnh lạ, trong lúc đang hoảng hốt vì lại có thể nhìn được cảnh vật trước mắt, dưới luồng ánh sáng màu vàng dịu mắt kia, đã không còn có bóng dáng của bất cứ ai nữa. Chẳng lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-to-hong-kho-dut/369210/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.