Diệp Tử Hàng và Ngô Hồng Phi sẽ trở thành bạn tốt, Phương Tĩnh Ngôn có chút suy nghĩ không thông. Rõ ràng hai người đó đều là kiểu người ít nói sống nội tâm, lại trở thành tri kỷ, hận không gặp được nhau sớm hơn nữa.
Cô đương nhiên sẽ không biết, lúc ban đầu hai người kia có duyên gặp gỡ, nguyên cớ là vì cô.
Ngày đó, buổi sáng trời đổ mưa nhỏ, còn chưa đến giữa trưa trời đã quang đãng trở lại. Buổi tối sau khi đi tự học về, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, Phương Tĩnh Ngôn tự nhiên lại mất chuyện buổi sáng có mặc áo mưa. Cùng đi song song xe đạp với Diệp Tử Hàng đến ngã tư đường, Diệp Tử Hàng dừng lại nhìn trước nhìn sau ngắm nghía cô một lần, hỏi: " Áo mưa của cậu đâu?"
"Chết cha, tớ để quên ở phòng học rồi !" Phương Tĩnh Ngôn vỗ mạnh đầu kêu lên.
"Dự báo thời tiết nói buổi sáng ngày mai vẫn còn mưa, nhà cậu còn có cái áo mưa khác nào không?"
"Không. . . . . . Không có. . . . . . Haiz, thể nào mẹ cũng sẽ mắng tớ cho coi!" Phương Tĩnh Ngôn chu môi tự oán trách tự bi thương.
"Cậu đạp xe về nhà trước đi, tớ quay lại giúp cậu lấy áo mưa. Trên đường tự mình cẩn thận một chút." Diệp Tử Hàng nói xong liền quay đầu xe, chuẩn bị về trường.
"Tớ đi với cậu!"
"Không cần, cậu về sớm một chút đi, bằng không trong nhà sẽ lo lắng."
"Uh. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn ngoan ngoãn khi thấy đèn xanh sáng lên thì đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-to-hong-kho-dut/369211/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.