b.
- Vậy là cậu tới đây báo hỉ sự?
Chỉ nhìn cái nhẫn đẹp tươi của tôi bằng nửa con mắt rồi vẫn thản nhiên lật giở mớ hồ sơ gì gì đó của cậu ta. Con nhỏ này thật chết tiệt.
- Tiện tới nói là tôi có thể tạm dừng thuốc, tình trạng của tôi dạo này rất tốt.
- Dĩ nhiên phải dừng rồi, sắp cưới hạnh phúc thế cơ mà.
- Vì tôi tới gặp anh Hai rồi.
Lúc này một khoảng thinh lặng bao chiếm khắp căn phòng. Qua hồi lâu, Thanh mới chủ động phá vỡ nó, còn cố tình làm ra giọng điệu hờn giận.
- Vậy là suốt bấy lâu tôi cố gắng vô ích, còn không bằng một tên nhóc đôi ba mấy câu kéo được cậu đối diện điều cậu luôn chắc như đinh đóng cột không muốn đối? Đinh gỉ rồi ha? Hay cột bị mọt nhấm nát rồi?
Tôi haha cười, cũng cố tình hùa theo.
- Là cậu vô năng đấy!
- Má nó không vui nhé!
- Vậy hoy.
Thấy đối phương đã xếp gọn đống hồ sơ kia lại, lật giở một tập quen thuộc khác, nghiêm túc nhìn sang tôi, tôi hít sâu một hơi sẵn sàng tiếp nhận cuộc nói chuyện sắp tới.
- Cảm giác thế nào?
- Là tự nguyện, rất nhẹ nhõm.
- Ừm.
Ghi xong, cậu ta lại hỏi.
- Hai bác sao, cũng gặp rồi?
- Gặp luôn. Không quá tệ, nhưng cũng không ổn lắm.
- Nói rõ!
- Cảm giác họ không còn là người thân của tôi nữa.
Tay cầm viết của cậu ta thoáng ngừng lại, cũng không nhìn tôi. Câu tiếp, âm lượng có chút nhỏ hơn rồi.
- Đau lòng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452569/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.