Các bạn nghĩ cái “kết cục thực thảm” mà tôi nhắc tới lúc trước là gì vậy? Ui xời, mấy cái mà các bạn nghĩ tới ấy, nó lại chả quá là bình thường à, cũng rất hiển nhiên nữa đi. Cái tôi muốn nói khác nhé, đơn giản lắm. Sau một đêm kịch liệt ca cẩm rên rỉ thì hậu họa còn có thể là gì nữa, đau họng muốn chết. Sáng ngày ra, vừa nuốt nước bọt một cái tôi liền không giấu nổi cay đắng. Trên đời này, họng chính là điểm yếu chí mạng của tôi, là tiền đề cho mọi bệnh tật thừa dịp xâm chiếm. Giờ mới chỉ là đau họng thôi, nội trong hôm nay sốt cảm gì cũng sẽ ùa nhau tới liền. Tôi thế nào có thể quên điều này?
- Cũng là em khiêu khích anh trước, anh làm lại thì giận anh là thế nào? Sáng giờ không chịu nói với anh một câu có phải quá bất công cho anh không?
Tôi dĩ nhiên không phải là đang giận anh, cũng sẽ không vì chuyện anh nói mà giận anh. Nhưng nghe anh nhắc tội ác của mình mà như mặc cả trả treo thản nhiên hết sức, tự tôn trong tôi lại dấy lên sôi sục. Tôi mặc kệ anh phía sau đang ôm như nào, vẫn chăm chú lật giở miếng trứng chiên trên bếp.
Ăn xong, tôi vẫn mặt lạnh nửa chữ cũng không thốt. Có lẽ anh đã hết chịu nổi, trước mặt tôi chắp tay thành khẩn.
- Anh sai rồi. Em đừng giận thế mà, nói gì với anh đi. Em như này anh sợ lắm.
Dằn vặt anh coi như cũng đủ rồi, tôi khẽ cười mà lắc đầu, khổ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452572/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.