Ly rủ tôi buổi tối đi mua chút đồ với con bé. Mặc dù có chút khó hiểu vì con bé chắc cũng không phải là không có bạn bè gì lại rủ tới tôi, nhưng rồi lại thấy bản thân cũng thật suy nghĩ quá nhiều.
Tới nơi, quả nhiên không có ai cả, chỉ mình con bé. Tôi đúng là quá nhạy cảm rồi. Con bé chắc là không rủ được ai đi cùng thật. Có điều rủ tôi đi mua đồ trẻ con cùng chẳng phải hơi thiếu có lý rồi sao?
- Nam bận à? Gã vô tâm này rút cuộc bận cái gì lại không thể cùng vợ đi mua đồ cho con được chứ? – Tôi không nhịn được trách cứ.
- Không không, là em bảo ảnh không cần đi cùng, vì tiện thì mua thêm chút đồ thôi, không phải mục đích chính.
- Mục đích chính?
- Lát là chị biết mà. Hoy, nhìn cho em coi cái nào được hơn?
- Cái này.
Tôi chỉ bừa vào một cái, nghĩ cũng không thèm nghĩ. Đi mua sắm cùng tôi chính là một sai lầm, con bé thật ngốc nghếch.
- Anh Nam nói đúng thật, chị chả có tâm tí tẹo nào hết á!
- Hắn bảo đừng đi với chị hả?
- Không hẳn thế, chỉ cười cười nói em ngốc nghếch, thiệt tình, giờ em hiểu rồi.
Tôi hơi ngẩn người. Thanh xuân sẽ luôn có một điều khiến trái tim phải nuối tiếc, thanh xuân của tôi chính là đã bỏ lỡ một người hiểu tôi như thế ấy. Nhưng thiết nghĩ mọi chuyện cũng đã qua, tôi lại rất nhanh trở nên điềm tĩnh.
- Là em mua, quan trọng em có thích không thôi, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452580/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.