“Bé An, dậy chưa nào? Mới qua hứa với anh Hai gì nhỉ? Dậy sớm, ăn sáng, sống thật lành mạnh…”
Tôi choàng tỉnh giấc, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đúng rồi, ngày này năm năm trước chính là ngày thực hiện lời hứa với anh Hai. Như thông lệ, đó sẽ là ngày tôi chỉ sống cho riêng mình, chăm sóc chính mình thật đặc biệt.
- Em dậy rồi đây, anh Hai.
Tôi mất cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn. Không quên để đối diện một chiếc chén cùng một đôi đũa. Tất thảy đều là những món cả hai chúng tôi đều thích. Nhìn thành quả, tôi hài lòng cười một cái đầy kiêu hãnh.
- Anh Hai ăn cơm.
Tôi gắp thức ăn vào chén của anh, cũng hăng hái tự mình hưởng thụ, còn luôn miệng cảm thán. Ngày trước, anh Hai luôn trong bữa ăn kiếm cớ chòng ghẹo tôi, đặc biệt là chuyện tình cảm. Anh cứ không ngừng kêu tôi ngốc nghếch phụ tấm lòng của Nam. Tuy là anh trêu tôi nhưng lúc nào cũng để tôi thoải mái với lựa chọn của mình. Lần này, tôi cũng thật muốn hỏi ý kiến anh.
- Anh Hai chắc là sẽ thấy Tùng hợp ý hơn là Huỳnh có đúng không? Là anh Hai cử anh ấy tới chăm sóc cho em đúng không? Nhìn thấy Tùng mà em nhớ anh Hai kinh khủng…
Nói đến nhớ anh, tôi lại kìm không nổi khóe mắt ngấn lệ. Chưa được, chưa được, mới là đầu ngày, không thể nào đã yếu đuối thế này. Tôi ngửa mặt lên cho dòng lệ chảy ngược trở lại. Nhẹ nhàng trách cứ chính mình.
- Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452579/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.