Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi, là sự thật. Đau lòng hay chỉ đơn giản là đau đầu, cũng chẳng thể nào duy trì mãi được. Mọi thứ qua đi, là lúc chúng ta đón nhận sự tươi mới, yên bình mỗi ngày. Khởi đầu là ngày cuối tuần vô ưu vô lo tại nhà anh.
Không được ngủ nướng như mọi khi, tôi bị giọng điệu mị hoặc của anh đánh thức, đính kèm là một nụ hôn lên trán.
- Dậy rửa mặt thôi em, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi. Ăn xong vào ngủ tiếp cũng được.
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, tròn mắt nhìn anh. Gì đây gì đây? Sao nghe cứ như con dâu ngày đầu thức dậy ở nhà chồng vậy??? Tôi vội vàng rời giường, vệ sinh cá nhân xong liền vào phòng bếp. Mẹ anh nhìn thấy tôi, tươi cười hỏi han.
- Tối ngủ ngon không con?
- À, dạ, con dễ ngủ lắm cô.
Nhìn Vương Thanh Tuyền bĩu môi ghen tỵ tôi chợt nảy sinh chút ý xấu liền lè lưỡi giễu cợt nhóc ta. Quả nhiên bị tôi chọc tức tới trợn mắt phồng má, mà lại chẳng làm gì tôi được, bởi Tùng đã vào đứng ngay sau lưng hậu thuẫn cho tôi. Tôi đắc ý vênh mặt tiếp tục ra oai rồi thản nhiên ngồi vào bàn. Sáng ngày ra, tâm tình mới thật tốt làm sao!
Vừa ăn vừa nói một vài chuyện lặt vặt, tôi cũng cố gắng hùa vào cho có chút không khí. Khi một chủ đề khác được nhắc tới, tay tôi đang gắp thức ăn liền chựng lại giữa chừng.
- Mấy hôm nữa giỗ ba rồi, nhớ lại dẫn An về đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452581/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.