Vô ảnh Cước nói:
- Lẽ ra ta phải giết ngươi, nhung ta thiếu một mạng của anh ngươi, nên ta không giết ngươi, từ nay ân oán thế là xong!
Bà già họ Diêu nghe xong, mới biết y quả thật không muốn giết chết mình, nhất thời cảm xúc lẫn lộn, vừa đau xót mừng rỡ, rơi nước mắt như mưa nói:
- ĐÓ đều là người không tốt, nghĩ mà xem, trước lúc ngươi giết chết anh ta, chúng ta sống với nhau thế nào? Lão nương đối xử với ngươi cói chỗ nào không tốt? Mà ngươi vì cướp được một món hàng không tới năm ngàn lạng bạc mà giết chết anh ta! Ngươi...
Vô ảnh Cước cười nói:
- Ta đã nói nhiều lần rồi, là y động thủ trước.
Bà già họ Diêu vừa hỉ mũi vừa lau nước mắt nói:
- Nhưng ngươi biết rõ võ công của anh ấy không bằng ngươi, sao ngươi không nhịn anh ấy một chút?
Vô ảnh Cước nói:
- Trong tình cảnh như vậy, làm sao ta nhịn được?
Bà già họ Diêu khóc nói:
- Vì một cước của ngươi đá chết anh ấy, nên thành ra tình nghĩa vợ chồng ta cũng như bị một cước đá sập vậy!
Nói ra cũng quái lạ, bà già họ Diêu này, bất kể là nhìn từ phía nào, lúc bà ta còn trẻ tuổi cũng không thể gọi là một mỹ nhân, nhưng bà ta đối với Vô ảnh Cước Hướng Liên lại như có một sức hấp dẫn, một cái nhăn mày hay một tiếng cười, một câu nói hay một tiếng khóc đều làm lòng Hướng Liên rung động, khiến cho y anh hùng hết giận.
Lúc ấy y thấy bà ta khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/226883/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.