Vũ Duy Ninh nói:
- Thì có gì là quan trọng, chỉ cần ngươi biết phương thuốc, đem bà ấy về nhà từ từ chữa trị không được à?
Vô ảnh Cước cười nói:
- Văn huynh thật khéo nói đùa, ta làm sao biết được phương thuốc giải?
Vũ Duy Ninh nói:
- Thì xin bang chủ!
Vô ảnh Cước nói:
- Văn huynh cho rằng bang chủ chịu đem dược phương chữa Ly Hồn Hoán Phách nói với người ta dễ dàng à?
Vũ Duy Ninh cười một tiếng nói:
- Đúng thế. Lần này bọn Du Lập Trung giả làm gạch xiếc rong, mục đích là để lấy thuốc giải cho con y và hai đặc sứ Qua, Diệp. Nếu bang chủ mà nói cho ngươi dược phương, thì ngươi có nhiều cơ hội rơi vào tay Đồng Tâm Minh lắm.
Vô ảnh Cước nói:
- Phải rồi, Văn huynh à, bang chủ thi hành Ly Hồn Hoán Phách bốn người bọn Du Lập Trung xong, người thấy kết cục sẽ như thế nào?
Vũ Duy Ninh nói:
- Tứ Hải Đồng Tâm Minh sẽ bắt đầu tan rã, quyền bá chủ võ lâm sẽ rơi vào tay bản bang, chỉ như thế thôi!
Vô ảnh Cước cười cười nói:
- ĐÓ là điều chúng ta mong đợi từ lâu rồi. Đến lúc ấy chắc sẽ có một dịp ăn mừng rất lớn, ta hy vọng sẽ được uống mừng ba trăm chén giữa sảnh đường nghị sự Đồng Tâm Minh.
Vũ Duy Ninh cười khẽ một tiếng nói:
- Thếthì ngươi không say chết mới là lạ.
Hai người vừa nói chuyện dông dài vừa đi, đến chiều hôm ấy tới một nơi thị trấn, Vô ảnh Cước nói:
- Văn huynh, đây là Bàn Đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/226885/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.