Tam Tuyệt Độc Hồ cười âm hiểm nói:
- Yù tứ của lão phu là thế này, nếu ngươi không lập tức nói ngay ra dược phương, lão phu sẽ cho ngươi từ khuê nữ biến thành đàn bà.
Du Băng Viên biến sắc, run run nói:
- Tại sao ngươi không cho ta thấy mặt cha ta trước, chẳng lẽ cha ta bị ngươi giết hại rồi sao?
Tam Tuyệt Độc Hồ cười nhạt nói:
- Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, cha ngươi trốn mất rồi!
Thánh Hiệp Du Lập Trung trốn mất rồi!
Vũ Duy Ninh suýt nữa thì kêu lên mừng rỡ, nhưng chàng lập tức dằn sự vui mừng xuống, giả làm ra vẻ kinh hải kêu lên:
- Cái gì? Du Lập Trung trốn rồi à? Làm thế nào mà để y trốn mất vậy?
Du Băng Viên nghe nói cha mình đi thoát khỏi tay đối phương, bất giác reo lên:
- Hay quá! Cha ta đã trốn thoát rồi, ta không nói dược phương cho ngươi biết nữa!
Tam Tuyệt Độc Hồ hừ lạnh một tiếng nhìn chầm chầm vào mặt nàng nở nụ cười độc ác nói:
- Ngươi khoan mừng rỡ đã. Cha ngươi chạy trốn hôm trước, tính ra giờ này đã về tới Đồng Tâm Minh, nhưng y biết được rằng ngươi đã theo Vũ Duy Ninh tới đây, nhất định sẽ lập tức quay trở lại. Nếu lão phu tính không lầm, thì giờ ngọ ngày mai là tới.
Cha ngươi vì muốn cứu ngươi, y sẽ không ngần ngại đưa dược phương ra đâu!
Dừng lại một chút, lại cười nhạt nói:
- Có điều, lão phu lại cần có thuốc giải sớm hơn một hai ngày, cho nên ngươi không nói ra thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/226913/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.