Du Băng Viên nói:
- Không, ta phải thấy mặt cha ta trước đã.
Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh nói:
- Ngươi nói dược phương ra đi, lão phu nghe thấy có thể tin được, lập tức thả lệnh tôn ra.
Du Băng Viên nói:
- Không, ta phải thấy mặt cha ta trước đã.
Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh nhìn bốn lão ma kia một cái, rồi gật đầu nói:
- Được thôi, lão phu đưa cô đi gặp lệnh tôn.
Nói xong, quay người bước đi.
Du Băng Viên kéo Vũ Duy Ninh đi theo, bốn người bọn Độc Mục Cuồng, Lang Tâm Hắc Long, Bán Phong thư sinh, Ngọc Diện Hoa Thi cũng nối bước theo sau. Bán Phong thư sinh vừa đi vừa cười nói:
- Du cô nương, tới chỗ này rồi, cô còn nắm uyển mạch của Vũ Duy Ninh làm gì?
Du Băng Viên cũng biết là chẳng cần phải khống chế Vũ Duy Ninh nữa, nghe câu nói bèn buông tay ra.
Đúng lúc ấy, bên tai Vũ Duy Ninh chợt một dây âm thanh nhỏ nhẹ truyền âm nhập mật vang tới:
- Vũ Duy Ninh, mau điểm huyệt cô ta đi!
Người nói câu này là Bán Phong thư sinh!
Vũ Duy Ninh nghe xong sửng sốt tự nhủ:
- Điểm huyệt cô ta à? Cô ta đã dám tới đây, trước khi cứu được cha, quyết không thể bỏ trốn, việc gì lại phải điểm huyệt.
Trong nháy mắt chàng đã đoán ra sự tình nhất định đã có thay đổi gì rồi!
Nhưng chàng không biết thay đổi ra sao, nên đang lúc chàng còn đang do dự chưa quyết, Bán Phong thư sinh lại xuất truyền âm giục giã:
- Có nghe thấy không? Điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/226914/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.