Tam Tiên đã làm ra tư thế bị làm thịt, Lý Thất Dạ bật cười, hắn nói:
- Yên tâm đi, ta không phải người thích dùng công phu sư tử ngoạm, ta sẽ có chừng mực.
Đương nhiên, đám người Hi Đế nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt của bọn họ nhất trí, ngươi là người như thế!
Còn chưa đòi thù lao từ đám người Hi Đế, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, hắn giao Tam Tiên thụ cho bọn họ, cười nói:
- Nếu là như thế, bây giờ vật quy nguyên chủ, không đúng, phải nói là vật quy tại chỗ.
- Rốt cục trở lại.
Nông Đế tiếp nhận Tam Tiên thụ trong tay Lý Thất Dạ, hắn rất kích động, Hi Đế và Toại Đế cũng hưng phấn.
- Phong ấn nó có thể vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn.
Toại Đế nhìn sang tinh đấu, hắn như trút được gánh nặng.
- Nơi như thế, cho dù xé ra một khe nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng.
Lý Thất Dạ nhìn khe hở nhỏ trong tinh đấu, hắn nói xong lại nhìn Tam Tiên.
Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, ba người Hi Đế xấu hổ, bọn họ không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng Hi Đế cười khổ nói:
- Là chúng ta tự gây nghiệt. Là chúng ta tự làm ra, không phải trời giáng, mà là nhân họa.
Nói đến đây, hắn liên tục thở dài.
- Là các ngươi phát hiện nơi này trước.
Nhìn khe hở nhỏ trong tinh đấu, Lý Thất Dạ đã đoán ra bảy tám phần.
- Đúng.
Toại Đế gật đầu, nói ra:
- Đó là chuyện cách đây thật lâu, sau khi chúng ta quay về nơi này và bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001004/chuong-4614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.