Nghe Hi Đế nói thế, Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu nói:
- Cũng không dám kể công, hắn thật sự ẩn nấp rất sâu, không có thứ này, muốn tìm ra hắn cũng không dễ dàng.
Nói xong, hắn cầm cổ hộp của Hỏa tổ đưa cho Toại Đế.
Cổ hộp là Hỏa tổ lưu lại, hắn vụng trộm lấy lông và móng của Độc Giác Thú, chính vì có thứ này nên Lý Thất Dạ dễ dàng suy tính ra nơi ẩn thân của Độc Giác Thú.
- Đứa nhỏ này, thuở nhỏ vô cùng thông minh, trong nội tâm có chủ ý của mình.
Nhìn cổ hộp kia, cho dù là Nông Đế cũng thở dài.
Mặc kệ Hỏa tổ làm cái gì, nhưng sự thật hắn sa đọa không thể cải biến, đã từng có bao nhiêu Thuỷ tổ chết thảm trong tay hắn.
- Quá khứ đã tan thành mây khói.
Toại Đế thở dài một hơi, hỏa diễm bao phủ bàn tay hắn, hỏa diễm thiêu đốt cổ hộp thành tro bụi.
- Chiến tranh rất tàn khốc.
Hi Đế nhìn tro bụi bay theo gió, cảm khái, nói ra:
- May mắn Tam Tiên giới gặp may mắn, bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi.
- Đủ loại nhân quả, chúng ta không thể trốn tránh.
Nông Đế nghiêm túc nói ra.
- Cũng đúng, nếu như không phải chúng ta tay tiện, sẽ không có chuyện như thế.
Hi Đế bật cười, tất cả mọi chuyện đều bay theo gió.
- Người sống hậu thế, dù sao cũng phải có sai lầm, bằng không sống làm gì? Không bằng hóa thành tảng đá cho rồi.
Toại Đế cũng mỉm cười gật đầu, nói ra.
Lý Thất Dạ cười cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001006/chuong-4613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.