Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn phương xa.
Đại Hắc Ngưu cười gượng gạo:
- Đại thánh nhân, không phải ta thích nói lời xui, ta chỉ nêu ví dụ vậy thôi. Ví dụ, một giả thiết thôi, nếu Tam Tiên giới thật sự có tai nạn buông xuống, nếu Tam Tiên giới thật sự thành tro thì... thì... đại thánh nhân thấy... sao?
Lý Thất Dạ liếc nó:
- Đừng gài bẫy ta, cũng không cần dùng phép khích tướng, Tam Tiên giới có số mệnh của nó.
Đại Hắc Ngưu chưa chịu thôi:
- Nhưng nếu có vài người, vài việc trong Tam Tiên giới? Đương nhiên đại thánh nhân không cần để bụng trâu già như ta, cũng tin đại thánh nhân sẽ không nghĩ nhiều...
Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói:
- Thôi được rồi, ta hiểu ý của ngươi, vòng vo nửa ngày đơn giản là muốn ta ra tay.
Lý Thất Dạ tạm dừng rồi thản nhiên nói:
- Cái này phải xem tạo hóa của Tam Tiên giới, nếu trước khi ta lên đường thì ta có thể ra tay quét bát phương, luyện tay chút cũng tốt.
Đại Hắc Ngưu nhe răng cười, mừng hớn hở:
- He he, ta tin sẽ rất náo nhiệt, đại thánh nhân sẽ có thu hoạch!
Đại Hắc Ngưu biết rõ Lý Thất Dạ ôm thái độ tùy ý với Tam Tiên giới, nếu tai nạn lớn đến thật chưa chắc hắn chịu đứng ra cố gắng xoay chuyển. Như Lý Thất Dạ nói, hắn chỉ là khách qua đường.
Nhưng khi Lý Thất Dạ nói ra câu đó thì khác, ít nhất Tam Tiên giới có cơ hội. Nếu dịp đó đến, Lý Thất Dạ sẽ không khoanh tay đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001278/chuong-4419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.