Tưng!
Dường như đang cảm ơn hoặc chào hỏi Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ nhìn cổ cầm, cười cười.
Vèo!
Cổ cầm bay lên trốn vào hư không, trong nháy mắt tiêu biến mất, không biết nó đi đâu.
Đại Hắc Ngưu nhìn cổ cầm trốn đi xa, lẩm bẩm:
- Hay cho cây Đế Cầm, không biết chủ nhân của nó thế nào? Chuyện đời khó đoán, không nói chính xác được, hy vọng vạn cổ bình yên.
Đại Hắc Ngưu lúc trước chỉ sợ thiên hạ không loạn, vui sướng khi người gặp họa mà cũng thốt ra câu này.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Chuyện đời khó đoán, lòng người càng khó dò.
Thánh Sương Chân Đế thở hắt ra, trận chiến vừa rồi tuy chỉ một đấm nhưng rất kinh thế hãi tục, chấn động xưa nay.
Giờ phút này Thánh Sương Chân Đế sâu sắc hiểu ràng ánh mắt của mình kém xa Đại Hắc Ngưu. Lúc trước nàng còn mơ hồ với thực lực của Lý Thất Dạ, giờ đã có định vị chính xác hơn. Thánh Sương Chân Đế cũng hiểu rằng Lý Thất Dạ giết nhóm Kim Bồ Chân Đế chỉ là chơi cho vui, hắn không sử dụng lực lượng thật sự.
Sau khi kiến thức Trấn Phong Thương Thiên Quyền của Lý Thất Dạ rồi Thánh Sương Chân Đế đã hiểu tại sao Đại Hắc Ngưu gọi hắn là cháu cứ thế, cũng hiểu vì sao nó luôn mồm gọi đại thánh nhân.
Trấn Phong Thương Thiên Quyền khiến Thánh Sương Chân Đế có định vị chính xác về thực lực của Lý Thất Dạ.
Đại Hắc Ngưu vỗ ngực bồm bộp:
- Ui, nguy hiểm quá, suýt hù chết bổn soái ngưu.
Dường như Đại Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001279/chuong-4418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.