Thánh Sương Chân Đế nhẹ giọng hỏi:
- Tam Tiên giới sắp gặp đại nạn, không lẽ công tử muốn đi sao?
Bất giác Thánh Sương Chân Đế sửa xưng hô, trong lòng nàng cảm thấy sau này tai nạn đến, chắc chắn Lý Thất Dạ có thể xoay chuyển được.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Tam Tiên giới không cần ta lo nhiều, không thì người ta quên mất cái tên Tam Tiên giới là như thế nào. Nó có người bảo vệ, cần gì thêm ta?
Nghe Lý Thất Dạ nói, nhóm Đại Hắc Ngưu nhìn nhau, cùng nhớ đến các loại truyền thuyết của Tam Tiên giới:
- Tam Tiên?
Thánh Sương Chân Đế chần chừ một lúc, khẽ hỏi:
- Tam Tiên thật sự tồn tại?
Tam Tiên giới, có người nói tên của nó khởi nguồn từ Tam Tiên. Nhưng trăm ngàn vạn năm nay nhiều người cho rằng giả thiết này không đáng tin, vì từ đó tới giờ chưa ai thấy Tam Tiên, không ai có thể chứng thực sự tích của Tam Tiên, không có bằng chứng vững chắc nào. Vì vậy trăm ngàn vạn năm nay có người tin Tam Tiên tồn tại thật sự, có người thì cho rằng đó chỉ là nghe nhầm đồn bậy, nhân vật được hư cấu ra chứ không có thật.
Nghe Thánh Sương Chân Đế đặt câu hỏi, Lý Thất Dạ cười cười.
Hắc Thạch Tử đã im lặng cũng ngứa miệng xen vào:
- Các ngươi đang nói đến Tam Tiên?
Đại Hắc Ngưu liếc xéo nó:
- Ngươi biết Tam Tiên là gì không? Cục đá mốc chìm ở Vạn Cổ Uyên như ngươi chắc chưa thấy quen mặt.
Hắc Thạch Tử trào phúng ngược lại:
- Nghé con hoang dại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001287/chuong-4410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.