Đại Hắc Ngưu cười nói:
- Mạnh cỡ nào nói nghe chơi?
Mặc dù Đại Hắc Ngưu đâm thọc Hắc Thạch Tử nhưng khi hỏi câu này thì thái độ trở nên trịnh trọng.
Thánh Sương Chân Đế thầm sợ hãi, nàng đã so đấu với Hắc Thạch Tử, biết nó cường đại khủng bố cỡ nào. Giờ Hắc Thạch Tử liên tục dùng ba chữ rất mạnh để nhấn mạnh người đó, làm nó sợ hãi đến nhường này, tưởng tượng xem loại người đó khủng bố đáng sợ biết bao.
Nghĩ đến đây Thánh Sương Chân Đế hút ngụm khí lạnh, người đó rốt cuộc là tồn tại thế nào?
- E rằng... mạnh hơn ngươi.
Hắc Thạch Tử nói bằng giọng cẩn thận, trịnh trọng, ‘ngươi’ trong câu nói không phải là Đại Hắc Ngưu, ý nó chỉ Lý Thất Dạ.
Đại Hắc Ngưu cười phản bác:
- Cái đó ta không đồng ý, ngươi chưa thấy thực lực thật sự của đại thánh nhân, nếu ngươi thấy thì sẽ rút lại câu nói kia. Đại thánh nhân sâu không lường được.
Hắc Thạch Tử hay cãi tay đôi với Đại Hắc Ngưu lần này hiếm hoi không đáp trả, nó lặng im một lúc cuối cùng nói:
- Người này cũng sâu không lường được.
Hắc Thạch Tử đã thấy người đó đáng sợ nên mới e ngại, để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong nó.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Ta thật muốn xem.
Hắn không giận, không có lòng hiếu thắng, hắn chỉ cười nhẹ.
Hắc Thạch Tử im lặng một lúc rồi nói:
- Hắn ở Bất Độ Hải, chỗ không biết ở biển sâu.
Lý Thất Dạ cười tùy ý:
- Không sao, ta sẽ đi Bất Độ Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001288/chuong-4409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.