Lão nhân đã là người chết, trăm ngàn vạn năm qua lão vẫn còn ở nơi này, không phải vì lão chưa chết hoàn toàn mà do chấp niệm chưa tán đi. Như Đại Hắc Ngưu nói, lão chết không nhắm mắt!
Lão nhân tạm dừng, xoay người lại, im lặng một lúc rồi nói:
- Ta chờ người trở về, ta cần một lẽ công bằng, lẽ công bằng cho tất cả anh linh đã chết!
Nói xong lão nhân xoay người trở về sơn mạch.
Đại Hắc Ngưu vẫn không vừa lòng với đáp án, hỏi dồn:
- Năm đó các ngươi bị gì? Hỏa Tổ đâu?
Đại Hắc Ngưu lờ mờ nhận ra vấn đề gì, nhưng lão nhân không trả lời nó, bóng dáng lão biến mất trong sơn mạch.
Sau khi lão nhân biến mất, Đại Hắc Ngưu nhún vai cười nói:
- Thôi, ta không vạch ra.
Nó đã biết đáp án.
Sau khi lão nhân hoàn toàn biến mất trong sơn mạch, Thánh Sương Chân Đế lên tiếng:
- Thần Nguyệt Thủy Tổ!
Thánh Sương Chân Đế nhận ra lai lịch của lão nhân này, nàng có nghe truyền kỳ của lão, rất tuyệt vời. Là Thủy Tổ đẳng cấp Tiên Thống, lão từng vô địch cả đời, nhưng cuối cùng lão chết, chết tại đây.
Đại Hắc Ngưu gật đầu nói:
- Đúng rồi, là lão nhân này. Năm xưa lão ta rất lợi hại, nghịch thiên vô cùng, tiếc rằng đã chết. Ta thấy lão chết không rõ ràng nên không nhắm mắt.
Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói:
- Người đã chết, bỏ đi.
Đại Hắc Ngưu nhe răng cười nói:
- Cái đó chưa chắc. Ta thì không sao, dù gì chẳng phải người quen của ta. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001294/chuong-4403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.