Đôi mắt lão nhân vẫn có thần, nếu người bình thường sẽ không nhìn ra lão đã chết, nhưng không thể qua mắt nhóm Lý Thất Dạ được.
Lão nhân trả lễ:
- Con đường phía trước đại hung, xin đừng tự lầm.
Tuy lão từng là một vị Thủy Tổ mà thái độ nho nhẽ lễ phép, khí độ hơn người. Lão nhân như vậy đứng trước mặt thật khó cảm thấy lão chết rồi.
Lý Thất Dạ cười khẽ:
- Tự lầm cái gì.
Khuôn mặt lão nhân nghiêm túc chậm rãi nói:
- Có lẽ mất mạng, có lẽ từ nay rơi vào ma đạo. Đạo hữu tạo hóa thông thiên, mau trở về, mưu sách lược vẹn toàn đi.
Đại Hắc Ngưu nhe răng cười:
- Vậy các ngươi có bao nhiêu người rơi vào ma đạo?
Lão nhân biến sắc mặt sau đó bình tĩnh lại, từ tốn nói:
- Người thanh thì tự thanh, người trọc thì tự trọc, không liên quan người ngoài, chỉ nằm ở lòng mình.
Lý Thất Dạ gật đầu nói:
- Lòng của đạo hữu kiên định, không dễ.
Lão nhân dù đã chết vẫn giống hệt người sống, có thể tưởng tượng khi lão còn sống cường đại khủng bố biết bao:
- Chẳng qua bất lực không cứu vãn được.
Đại Hắc Ngưu tò mò hỏi:
- Năm đó nơi này đã xảy ra chuyện gì?
Lão nhân không chịu nói:
- Mau trở về, đường này hung hiểm, có sách lược vẹn toàn rồi mưu đồ cũng không muộn.
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- Ta chính là sách lược vẹn toàn.
Đại Hắc Ngưu cười nói:
- Đúng vậy! Đại thánh nhân chính là sách lược vẹn toàn, có đại thánh nhân ở thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001295/chuong-4402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.