Đại Hắc Ngưu nói giống như đùa nhưng nó có vài phần nghiêm túc. Đại Hắc Ngưu cảm thấy tồn tại tuyệt thế vô song như Lý Thất Dạ không để lại đạo thống hoặc người kế thừa nào trong Tam Tiên giới thì rất đáng tiếc.
Đại Hắc Ngưu đứng thẳng, móng vỗ ngực bồm bộp bảo đảm:
- Nếu đại thánh nhân rời đi mà không thấy yên tâm thì Đại Hắc Ngưu bảo đảm sẽ làm sư phụ cho đứa bé, dạy nó thành thiên tài vô địch tuyệt thế. Nếu đại thánh nhân vẫn chưa yên tâm thì kéo thêm thụ yêu già, Đại Hắc Ngưu ta không đáng tin nhưng thụ yêu già thì được đúng không?
Đại Hắc Ngưu càng nói càng kích động, nước miếng phun đầy. Nó có thể tưởng tượng nếu Lý Thất Dạ thật sự để lại một đứa bé trong Tam Tiên giới thì nó cõng nhóc con hoành hành thiên hạ, mang theo nhóc con khuấy động Tam Tiên giới gà bay chó sủa.
Tưởng tượng cuộc sống làm vú em, không, làm bò sữa vui vẻ mà kích thích, Đại Hắc Ngưu kích động hai mắt sáng rực.
Nhìn bộ dạng đó của Đại Hắc Ngưu làm Lý Thất Dạ buồn cười lắc đầu, hắn biết nó suy nghĩ cái gì, con trâu đen này làm gì có ý hay.
Bạch Kim Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn, lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng khoa trương như vậy. Bộ dáng của Đại Hắc Ngưu rất buồn cười nhưng nàng không dám cười.
Đại Hắc Ngưu hăng hái phấn khởi nói:
- Nếu đại thánh nhân cảm thấy huyết thống không tốt thì để bổn soái ngưu kiếm giúp cho! Thấy nha đầu Bắc Viện được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001379/chuong-4318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.