Lý Thất Dạ gật gù:
- Có lý, nếu thật sự đến mức đó thì không ai tránh khỏi một kiếp.
Đại Hắc Ngưu nhún vai nói:
- Hai ngày trước ta thấy thụ yêu già xem sao rồi lầm bầm gì đó đại tai nạn sắp đến, phải tăng tốc thêm nữa. Ta thấy bộ dạng nặng trĩu ưu tư của lão hình như không nắm chắc, lần đầu tiên ta thấy lão mất tinh thần đến vậy.
Đại Hắc Ngưu và thụ yêu già làm hàng xóm từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi bọn họ đã quên thời gian. Đại Hắc Ngưu biết rõ thụ yêu già cực kỳ mạnh, sức mạnh của lão không phải cái kiểu mạnh trong miệng người đời, lão mạnh trăm phần trăm. Trăm ngàn vạn năm qua từng có một số Thủy Tổ kinh diễm đến bái phỏng thụ yêu già nhưng đều bị phớt lờ.
Mấy hôm trước Đại Hắc Ngưu gặp thụ yêu già thấy lão buồn rầu, lần đầu tiên nó gặp vẻ mặt lão nặng nề như vậy. Nên Đại Hắc Ngưu biết việc lớn không tốt.
Lý Thất Dạ nhìn bầu trời, Bất Độ Hải phía xa, nói:
- Đúng là sắp đến. Trước đại tai nạn thì hãy tự cầu phúc đi, có nhiều thứ sẽ thành tro theo.
Đại Hắc Ngưu hoảng hốt hỏi:
- Thật sự nghiêm trọng như vậy?
Lý Thất Dạ cười, ánh mắt sâu thẳm:
- Tùy tình huống, nếu đại thế bị áp chế thì đây chỉ là trò vặt, nếu không thể áp chế...
Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu một cái:
- Không chừng nguyên Tam Tiên giới sẽ thành tro bụi.
Đại Hắc Ngưu đã gặp qua nhiều sóng gió nhưng Lý Thất Dạ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001380/chuong-4317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.