Lý Thất Dạ liếc người bán rong tên Lưu Tam Cường, chậm rãi nói:
- Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, về sau ngươi có thể thổi phồng với người ta rằng Lưu Tam Cường nhà ngươi từng bán vé vào cửa cho người nào đó.
Lưu Tam Cường đau lòng kêu khổ:
- Gia, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, còn phải nhờ vào kiếm chút tiền này ăn cơm.
Bạch Kim Ninh khó hiểu nhìn cảnh này. Vừa rồi Lý Thất Dạ ném ra cả một ức mua mộc phật gia truyền nhà họ, thuận tay tặng mộc phật đó cho nàng. Bây giờ vé vào cửa có hai trăm mà Lý Thất Dạ lấy không trả tiền thì rất quá đáng, Bạch Kim Ninh không hiểu ra sao.
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- A, vậy kêu cả nhà lớn nhỏ của ngươi đến đi, ta nuôi.
Lưu Tam Cường nhăn mặt, cười gượng gạo nói:
- Gia đã muốn như thế thì tiểu nhân đành kết duyên lành với gia, tặng vé vào cửa nhà cho gia. Ha ha, gia có vừa mắt vật phẩm đấu giá nào báo tên của Lưu Tam Cường cho tiểu nhân rút chút phí lợi nhuận là tốt rồi.
Lý Thất Dạ nhìn Lưu Tam Cường, cười hỏi:
- Báo tên của ngươi không phải nên giảm giá, cho ta ưu đãi gì sao?
Lưu Tam Cường cười toe nói:
- Nếu tên của tiểu nhân uy phong được như vậy thì hay rồi. Tiểu nhân còn trông chờ có thể rút được chút lợi từ hội đấu giá, mua đôi vòng tay cho đàn bà trong nhà.
Lý Thất Dạ cười tươi hỏi:
- Lưu Tam Cường, ngươi mạnh ba điểm nào?
Nhắc tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001387/chuong-4311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.