Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ tùy tay ném, tặng mộc phật này cho nàng. Bạch Kim Ninh đã gặp nhiều người rộng rãi trên đời nhưng giống như Lý Thất Dạ ném một ức tùy tiện tặng người thì nàng chưa từng nghe, chưa bao giờ gặp.
Bạch Kim Ninh hóa đá, ngây người tại chỗ. Một ức cứ thế dễ dàng tặng cho nàng? Thật là như đang mơ.
Bạch Kim Ninh sững sờ một lúc lâu sau ngây ngốc hỏi:
- Cái... này... là thật?
Nói ích kỷ thì dĩ nhiên Bạch Kim Ninh muốn có được mộc phật này, dù gì nó là bảo bối gia truyền nhà bọn họ. Trước không nói giá trị của mộc phật thế nào, làm một thành viên của gia tộc, Bạch Kim Ninh có trách nhiệm nghênh mộc phật này về nhà.
Huống chi năm đó người nhà vì cho Bạch Kim Ninh nha đầu mới đi cầm bán mộc phật, nàng có trách nhiệm rất lớn phải nghênh mộc phật về nhà. Nhưng Lý Thất Dạ bỏ ra một ức mua mộc phật về.
Lý Thất Dạ cười tùy ý nói:
- Thật còn hơn trân châu.
Lý Thất Dạ ném mộc phật cho Bạch Kim Ninh, tùy ý như không phải ném đồ một ức mà là một đồng.
Bạch Kim Ninh hít sâu, tuy hơi do dự nhưng nàng vẫn trả mộc phật lại cho hắn:
- Ta... ta... ta không thể lấy.
Bạch Kim Ninh thật sự không nỡ chút nào, nàng cắn răng thu về tầm mắt, nghiêm túc nói:
- Ta... rất muốn có được nó. Nhưng là ngươi mua nó, ngươi bỏ ra một ức, ta không thể nhận nó, rất quý giá.
Bạch Kim Ninh rất muốn có mộc phật này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001388/chuong-4310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.