Lý Thất Dạ mở mắt ra liếc lão một cái:
- Đến thì hay, ta tưởng ngươi chết rồi.
Thái độ của Lý Thất Dạ làm Bạch Kim Ninh thấy kỳ. Những người khác trước Lý Thất Dạ không quan tâm, lão nhân này khiến hắn mở mắt ra trả lời.
Lão nhân không giận, nói:
- Ta cũng muốn chết nhưng không chết được.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Không sao, ngươi chết là việc rất tốt, ta sẽ mua pháo tiễn đưa ngươi. Ít ra có người đưa tiễn ngươi, xem như có tình có nghĩa.
Lão nhân cười toe nói:
- Đa tạ, đa tạ.
Nghe đối thoại của hai người khiến Bạch Kim Ninh càng thấy lạ. Lý Thất Dạ và lão nhân không giống bằng hữu nhưng dường như quen biết, thái độ của hai người rất kỳ lạ, nói chuyện khó hiểu, làm người nghe như trên mây.
Lão nhân nhìn hộp gỗ:
- Là thứ đó sao?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Hai mảnh lá cây, cho ngươi ngửi mùi thôi. Không thì sao ngươi tìm đến đây?
Lão nhân ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, qua một lúc lâu gật đầu nói:
- Đúng là ở trên người của ngươi, ta tìm thật lâu tiếc rằng đến nay mọi việc va vấp mãi không tìm được.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Ngươi đang câu cá đúng không? Cái gọi là tìm thật lâu chỉ là cái cớ.
Lão nhân cười hỏi:
- Vậy ngươi là cá sao? Hoặc ngươi mới là người câu, còn ta là con cá mắc câu?
Lý Thất Dạ cười không đáp.
Lão nhân vươn tay cầm hộp gỗ dưới đất lên, mở nắp hộp ra xem.
Khi lão nhân mở nắp hộp, Bạch Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001405/chuong-4298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.