Bạch Kim Ninh nghiến răng nói:
- Hừ! Ngươi nói xem bảo bối vô giá của ngươi là gì? Đáng giá bao nhiêu tiền?
Lý Thất Dạ từ chối:
- Không cho xem, có lấy nàng ra cầm cũng không mua nó nổi.
Bạch Kim Ninh tức nghẹn họng, mắt to trừng Lý Thất Dạ, ngực phập phồng:
- Ngươi...!
Bạch Kim Ninh hít sâu dằn lửa giận xuống, lườm Lý Thất Dạ một cái, lạnh lùng nói:
- Hừ hừ, không dám lấy ra cho người ta xem, chắc không phải là thứ gì không thể cho người biết đi?
Lý Thất Dạ cười hỏi:
- Đúng thì sao?
Hắn đang chán nên đùa Bạch Kim Ninh chơi.
Mắt Bạch Kim Ninh sáng rực nghiến răng nói:
- Hừ, là tang vật? Nếu đúng là tang vật thì bản cô nương sẽ cho ngươi biết tay!
Lý Thất Dạ nhàn nhã hỏi:
- Nàng có thể nhìn ra nó có phải là tang vật hay không sao? Dù là tang vật thì nàng phải tìm được khổ chủ đã, nếu nàng muốn kiếm cớ gây sự với ta thì lo tìm khổ chủ trước đi.
Bạch Kim Ninh tức xì hơi, tuy quân đoàn Thiên Tiệm có quyền chấp pháp trong Thiên Hùng quan nhưng không có nghĩa là được làm bậy.
Lý Thất Dạ nói như thế rõ ràng là đùa giỡn nàng. Dù đồ của Lý Thất Dạ là tang vật, đúng như hắn nói, Bạch Kim Ninh phải tìm khổ chủ mới được, nàng không thể bỗng dưng giam đồ của hắn. Huống chi hôm nay Bạch Kim Ninh không có công vụ trong người, nàng được nghỉ phép.
Lý Thất Dạ xua tay:
- Nếu không có thì đi đi, đừng quấy rầy ta buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001406/chuong-4297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.