Thanh niên đổ đầy ly cho Lý Thất Dạ, cười nói:
- Đây là rượu mới ta tự tay nhưỡng, lấy hạch sao, hương vị không tệ lắm, đạo huynh thử xem.
Lý Thất Dạ nhấp một ngụm rồi uống cạn một hơi, khẽ thở ra hương rượu như phun ra trời trăng sao, các đốm sáng cực kỳ đồ sộ.
Lý Thất Dạ khen:
- Rượu ngon. Nước của Thái Bạch Kim Tinh nhưỡng cổ nhai lão lương, khi đun trăm lần thu nguyệt, đựng bằng hoàn thế ngọc bôi, không cay không đắng, vừa miệng, rượu ngon, rượu ngon.
Được Lý Thất Dạ khen không ngớt thì đây đúng là rượu ngon vô song cõi đời, người có thể nếm nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thanh niên mừng rỡ nói:
- Đạo huynh là người hiểu rượu! Nếm một ngụm đã hiểu rõ, bội phục, bội phục. Đạo huynh bác học hơn xa ta, hơn nhiều.
Lý Thất Dạ cười cười ăn mồi nhắm.
Thanh niên chuẩn bị nhiều đồ nhắm rượu cho Lý Thất Dạ, có cánh lãnh ly, gan bạch phương, phổi ly vẫn. Mỗi món đồ nhắm rượu lai lịch động trời, trên đời không có người có tư cách nếm, dù là Chân Đế chưa chắc có thể nếm đồ ăn ngon như vậy.
Lý Thất Dạ nếm sơ, chỉ vừa ý một, hai món trong đó.
Nên biết mỗi món nhắm rượu này đều là vô song cõi đời, lấy long tuyển, cắt cánh phượng, mỗi món là vật siêu bổ có thể nói là tiên phẩm, Chân Đế nhìn cũng chảy nước miếng ròng ròng.
Đồ ăn tiên tuyệt thế vô song như thế nhưng Lý Thất Dạ lựa tới lựa lui, chỉ có một, hai món hợp khẩu vị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001413/chuong-4292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.