Lý Thất Dạ cười nói:
- Không thì sao? Tại sao Toại Đế, Nông Đế, Hi Đế chưa từng tái hiện trên cõi đời? Thế gian không có tiên không phải lời nói suông. Nếu tiên giáng thế thì nhớ kỹ, đây không phải chuyện tốt, không đáng mừng, chắc chắn là bắt đầu tai nạn lớn.
Thanh niên nhìn Bất Độ Hải, thẫn thờ một lúc lâu cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ, hỏi:
- Sao đạo huynh nói vậy? Chẳng lẽ đạo huynh muốn thành tiên?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Vậy phải xem có bước ra một bước này không. Ta biết ý của đạo huynh, chuyện này không dễ dàng, nên ta nhất định sẽ vào Bất Độ Hải.
Thanh niên gật đầu nói:
- Nghe lời đạo huynh nói luôn vạch ra sương mù trong lòng của ta. Thì ra là như thế, đạo huynh thật là thầy tốt của ta.
Nói xong thanh niên vái dài hướng Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ thản nhiên nhận lễ lớn, mắt nhìn hướng Bất Độ Hải.
Khi Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, thanh niên dò hỏi:
- Tiên sinh, thành tiên có khó không?
Thanh niên từ xưng hô đạo huynh đổi sang tiên sinh để biểu hiện sự tôn kính.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Vừa khó cũng không khó, tùy ngươi định nghĩa chữ tiên thế nào. Định nghĩa khác nhau thì khó khăn cũng khác.
Thanh niên nói:
- Nếu lấy tiêu chuẩn của người đời thì không giống tiêu chuẩn của tiên sinh. Xin tiên sinh chỉ điểm bến mê!
Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói:
- Tiêu chuẩn của người đời? Ta không biết tiêu chuẩn của người đời, có lẽ trên Thủy Tổ là tiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001411/chuong-4293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.