Lão nhân cười hỏi:
- Vậy sao? Có phải là thánh nhân hay không trong tương lai xa xôi liền biết. Bây giờ chỉ biết có lẽ một ngày nào đó đạo hữu sẽ bị người đời chửi mắng, mắng nhiều thế hệ.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Chuyện đó sẽ không tới ngay, từ viễn cổ đã có nhiều người mắng ta, ai chẳng biết ta là ác ma, bàn tay đen sau màn? Nếu muốn có tiếng thơm thì khỏi phải làm gì, muốn có tiếng tốt thì hãy làm Viễn Hoang Thánh Nhân.
Lão nhân cười nói:
- Nhưng đạo hữu không muốn làm hai loại người này.
Lý Thất Dạ cười:
- Ta nói ta là ta, cần gì đi làm người khác? Người đời nhìn như thế nào liên quan gì ta?
Lão nhân khen:
- Hay cho câu liên quan gì ta! Lúc ta còn trẻ không có lòng dạ như đạo hữu, chỉ biết lo được lo mất, đi đến hôm nay mới hiểu, biết mọi thứ thật nhỏ bé buồn cười.
Lý Thất Dạ cười tùy ý:
- Làm bản thân, danh tiếng sau lưng cứ để người ta nói.
- Làm bản thân, danh tiếng sau lưng cứ để người ta nói.
Lão nhân gật gù lặp lại:
- Tiếc rằng năm đó ta giác ngộ quá muộn, nếu sớm một bước có lẽ không có Viễn Hoang Thánh Nhân.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Hiện giờ chưa muộn, sẽ có ngày quang minh của ngươi chiếu rọi thế giới này, trong tương lai, sau Viễn Hoang Thánh Nhân còn có ngươi.
Lão nhân nhìn phương xa, chậm rãi nói:
- Chỉ có thể như vậy.
Lý Thất Dạ cười nhìn lão:
- Đại Hắc Ngưu nói ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001446/chuong-4272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.