Dường như Lý Thất Dạ đã quên thời gian, lão nhân thì chăm chú vào phù văn mình khắc.
Không biết qua bao lâu lão nhân bò xuống vách đá, ngồi dưới gốc cây già thở hổn hển uống hớp nước.
Lý Thất Dạ dựa vào cây già nhìn phù văn trên vách đá, bình tĩnh nói:
- Phù văn rất đẹp.
Lão nhân ngắm nhìn kiệt tác của mình, khuôn mặt nhăn nheo nở nụ cười:
- Đúng là rất đẹp.
Dường như lão nhân rất vừa lòng kiệt tác của mình, tựa như đây là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất cõi đời.
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- Nếu ta kết thù với một người thì chắc chắn sẽ diệt hắn, hủy căn cơ của hắn, khiến mọi thứ của hắn thành mây khói.
Lão nhân uống hớp nước nói:
- Đây là một cuộc cá cược, ta sẽ thắng! Đại đạo quang minh của hắn chỉ là bàng môn tả đạo, đại đạo quang minh của ta mới là đại đạo đường hoàng.
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
- Nhưng đại đạo quang minh của hắn trực tiếp có hiệu quả hơn, tốc độ tu luyện càng mau. Đại đạo quang minh của ngươi là tích lũy chờ bùng nổ, bắt đầu tu luyện như trâu già kéo xa rất chậm chạp.
Lão nhân không phật lòng, tràn đầy niềm tin vào đại đạo của mình:
- Dục tốc thì bất đạt, quá nhanh sẽ nhập ma, đây không phải vương đạo, chỉ là kiếm tẩu thiên phong.
Lý Thất Dạ cười nhìn phù văn trên vách đá:
- Kiếm tẩu thiên phong cũng là người đời thích nhất. Trần gian đều là tục tử, bao nhiêu người muốn đi khiêng đá? Bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001448/chuong-4271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.