Nhóm Triệu Thu Thực không dám cười, cố nén cười đi theo sát phía sau Đại Hắc Ngưu.
Đại Hắc Ngưu dẫn nhóm Lý Thất Dạ đến chỗ sâu Cổ Viên hơn, Đại Hắc Ngưu đi càng xa, đất đai xung quanh cũng thay đổi.
Dọc đường đi mọi người thấy Cổ Viên có các sơn mạch bàn cứ, những ngọn núi to cao vút. Bây giờ đi về nơi xa thì dần không thấy những sơn mạch thô to, núi cao vút nữa. Bốn phía ngày càng hoang vắng, bằng phẳng, như đi vào hoang dã không dấu chân người.
Đi trên mảnh đất này làm các học sinh Tẩy Tội viện nghĩ đến một từ: Biên thùy.
Càng đì càng hẻo lánh, bầu trời cũng tối sầm như vào chạng vạng, cứ có cảm giác khó tả, dường như quang minh sắp rời xa bọn họ.
Đi một hồi học sinh Tẩy Tội viện thầm run, bọn họ không cách nào bình thản ung dung như Lý Thất Dạ.
Có học sinh càng đi càng hoảng, không kiềm được lẩm bẩm:
- Chắc... chắc... chắc ngươi không lừa chúng ta đến chỗ hẻo lánh rồi bán đi?
Đại Hắc Ngưu nghe vậy khóe mắt liếc học sinh tràn đầy khinh thường nói:
- Tiểu tử quá coi trọng mình rồi, bán ngươi được mấy đồng tiền? Sợ là tặng tiền cho người ta chưa chắc người ta ưng. Dù cho bổn soái ngưu muốn bán ngươi cho những cự thú làm món ăn vặt nhưng người ta không thèm, ngươi nhỏ như vậy không đủ chúng nó nhét răng.
Bị Đại Hắc Ngưu trào phúng khiến học sinh này mặt đỏ rần, vẻ mặt lúng túng nhưng ít nhất nhẹ lòng.
Đại Hắc Ngưu nói đúng, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001522/chuong-4221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.