Nhóm Triệu Thu Thực nghi ngờ hỏi:
- Thật sự có nơi như vậy? Thật sự có nhiều báu vật dễ dàng đến lấy?
Đại Hắc Ngưu liếc nhóm Triệu Thu Thực, ngạo nghễ nói:
- Ha, đại soái ngưu ta là ai? Là chân tiên giáng trần, có cần lừa đám nhóc các ngươi không?
Các học sinh Tẩy Tội viện tim đập nhanh, dù sao không phải thánh nhân, cao nhân, nghe có báu vật thì rất muốn xem. Cả nhóm mắt cún nhìn Lý Thất Dạ.
Đại Hắc Ngưu xúi giục:
- Đại thánh nhân có muốn đi xem không?
Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu, lạnh nhạt nói:
- Cũng được, đi xem sao.
Nghe sắp đến chỗ báu vật nhiều tới mức dễ dàng hốt, các học sinh Tẩy Tội viện hưng phấn hò reo:
- Hoan hô!
Đại Hắc Ngưu xung phong đi đằng trước dẫn đường.
Bọn họ càng đi càng xa. Đại Hắc Ngưu rất quen thuộc Cổ Viên, nắm rõ như lòng bàn tay, dọc đường kể nhiều chuyện lý thú cho học sinh Tẩy Tội viện nghe. Ví dụ ngọn núi này là một sừng của cự thú nào, chỗ kia là con mắt của cự ngạc. Đại Hắc Ngưu kể vanh vách, cho học sinh Tẩy Tội viện tăng trưởng nhiều trí thức.
Đại Hắc Ngưu nắm rõ Cổ Viên khiến Triệu Thu Thực hơi nghi ngờ không lẽ Thánh sơn thật sự là núi tiên của nhà nó? Nếu không tại sao Đại Hắc Ngưu biết rõ vậy?
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Khi Đại Hắc Ngưu dẫn bọn họ leo qua các ngọn núi thì đột nhiên đằng trước có tiếng nổ đì đùng.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Thanh âm trời sụp đất nứt vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001525/chuong-4219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.