Lý Thất Dạ nhàn nhã nói:
- Ta đang nói thân thể mạnh mẽ, vạm vỡ, làm thịt nấu bát canh thịt bò nóng thì hương vị không tệ.
Đại Hắc Ngưu nhảy cẫng lên hùng hổ như sấm:
- Này... quá vô tình! Ta dù gì là tiên chủng!
Sau đó Đại Hắc Ngưu rũ vai xuống hết sức ủ rũ.
Bộ dạng Đại Hắc Ngưu chọc cười học sinh Tẩy Tội viện, bọn họ vội nín cười, không dám quá càn rỡ.
Bị Lý Thất Dạ đả kích xong Đại Hắc Ngưu đảo tròng mắt, lùi một bước, con mắt như cái chuôi chớp một cái cười gian với Đỗ Văn Nhụy:
- Này chàng trai, có chuyện quên nói với ngươi.
Đỗ Văn Nhụy rất kiêng dè cảnh giác với Đại Hắc Ngưu, hỏi:
- Không biết có chuyện gì?
Dù sao lúc Đỗ Văn Nhụy còn trẻ không chỉ có gã, từng có bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm chịu thiệt dưới móng của Đại Hắc Ngưu.
Đại Hắc Ngưu cười gian chậm rãi nói:
- Tiểu tử Kim Bồ có chút thủ đoạn, xem ra được cao nhân chỉ điểm. Hình như có xiềng xích gì đó bị Kim Bồ gỡ bỏ, ôi chà, ta không rõ tiểu tử đó muốn làm gì.
Đỗ Văn Nhụy giật mình sau đó nửa tin nửa ngờ hỏi:
- Thật không vậy?
Dù sao bọn họ đã bị con Đại Hắc Ngưu lừa nhiều rồi.
Đại Hắc Ngưu nhún vai thản nhiên nói:
- Lời ta nói thật còn hơn trân châu, đương nhiên nếu ngươi không tin thì thôi.
Biểu tình Đỗ Văn Nhụy nghiêm túc chắp tay hướng Lý Thất Dạ, nói:
- Lý công tử, các học sinh xin nhờ công tử chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001527/chuong-4218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.