Tiếng nước rào rào, sông lớn dựng đứng lên như chảy ngược lên trời, chớp mắt treo cao trên bầu trời.
Nhóm Triệu Thu Thực thấy rõ ràng thì nổi hết da gà:
- Trời ơi!
Lúc sông lớn treo trên bầu trời thì có cái đầu rũ xuống, nó há mồm nứt thành tám cánh, mỗi cánh miệng mọc đầy mũi nhọn làm người rợn tóc gáy.
Vừa rồi còn là con sông như mộng như ảo bỗng chốc tan vỡ trong lòng học sinh Tẩy Tội viện, cả nhóm sợ hãi thụt lùi, sắc mặt trắng bệch.
Đại Hắc Ngưu vênh váo chào Thất Thải Ma Hủy:
- Chào sâu lông, ngươi tiếp tục ngủ đi.
Thất Thải Ma Hủy liếc Đại Hắc Ngưu một cái, tiếng nước rào rào, nó lại nằm xuống đất biến thành con sông vô cùng xinh đẹp, như mộng như ảo.
Lúc này nhìn con sông làm nhóm Triệu Thu Thực nổi da gà, không còn cảm thấy nó mộng ảo nữa.
Một lúc lâu sau có học sinh lấy lại tinh thần hết hồn hỏi Đại Hắc Ngưu:
- Sao... ngươi quen với nó?
Đại Hắc Ngưu tự biên tự diễn, ngẩng cao đầu vênh váo nói:
- Ha, không nhìn xem bổn soái ngưu là ai? Bổn soái ngưu chính là chân tiên hạ phàm, tuyệt thế vô song, hoàng của vạn thú, đế của ức vạn thú. Thất Thải Ma Hủy gì đó ở trong mắt bổn soái ngưu chỉ là con sâu lông.
Nghe Đại Hắc Ngưu tự thổi phồng, học sinh Tẩy Tội viện ngưỡng mộ hỏi:
- Có thật không?
Đại Hắc Ngưu thỏa mãn đắc ý nói:
- Đương nhiên là sự thật, thật còn hơn trân châu.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001528/chuong-4217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.