Kiếm quang vụt qua rồi mọi thứ đều không có, thời gian như ngừng lại, dường như khoảnh khắc này mất một bánh răng thời gian, không biết bị ai trộm mất.
Môn Thần ở trong hiện trường đầu óc trống rỗng, mờ mịt nhìn quanh, sau đó bình tĩnh lại gã giơ lang nha bổng chỉ vào Lý Thất Dạ, cười to bảo:
- Ha ha ha! Ngươi thua, học chó sủa bò vào đi!
Mọi người ngạc nhiên không phản ứng lại có chuyện gì:
- Chuyện gì xảy ra?
Khoảnh khắc đó không có Lý Thất Dạ một kiếm chém chết Môn Thần như mọi người tưởng tượng, cũng không có trường kiếm và lang nha bổng va chạm hỏa hoa bắn ra bốn phía.
Khoảnh khắc ấy thời gian bị trộm mất, không ai biết chuyện gì xảy ra, hoặc có lẽ không xảy ra chuyện gì.
Môn Thần cuồng cười:
- Ha ha ha! Ngươi mau bò vào...
Nhưng Môn Thần chưa nói xong chợt nghe tiếng rẹt rẹt, người gã nứt ra làm hai, máu tươi, nội tạng rớt đầy đất, máu nhuộm đỏ mặt đất, ruột còn mấp máy.
Môn Thần sợ hãi muốn hét nhưng không phát ra thanh âm được.
Trong phút chốc thiên địa tĩnh lặng, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhiều người khó giữ bình tĩnh, một số đứng đực mặt ra. Không hiểu nổi xảy ra chuyện gì.
Có Bất Hủ Chân Thần cường đại nhìn thấy đường kiếm huyền diệu, hút ngụm khí lạnh:
- Nhanh quá, kiếm này quá mau, nhanh đến nỗi mình bị giết cũng không biết.
Môn Thần thật sự không biết, khi kiếm cắt đứt người gã ra còn tưởng mình chưa chết, nên kiêu ngạo la lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001557/chuong-4090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.