Môn Thần cao cao đứng đó trầm giọng quát, thanh âm chấn điếc màng tai:
- Người đến là ai!?
Lý Thất Dạ còn ngủ, Trần Duy Chính trầm giọng đáp thay:
- Sư tổ Hộ Sơn tông, xin Trung Vực Thánh Địa hãy thả đệ tử của Hộ Sơn tông chúng ta.
Môn Thần cười phá lên, giọng cười như sét đánh:
- Ha ha ha!
Môn Thần cười to bảo:
- Các ngươi là Hộ Sơn tông không biết trời cao đất rộng?
Nói đến đây Môn Thần ngừng cười, sầm mặt xuống nhìn nhóm Trần Duy Chính, âm trầm nói:
- Ở trong mắt Trung Vực Thánh Địa chúng ta thì Hộ Sơn tông các ngươi chỉ là con kiến dưới đất, thứ không biết sống chết mà dám giết đệ tử của Trung Vực Thánh Địa chúng ta, Hộ Sơn tông chờ bị diệt vong đi.
Môn Thần mới dứt lời một thanh âm lạnh nhạt vang lên:
- Nói tới nói lui các ngươi không thả người?
Lý Thất Dạ đã tỉnh, hắn vẫn ngồi trên xe lăn, hờ hững.
Môn Thần cười như điên:
- Thả người? Nằm mơ giữa ban ngày! Khi mặt trời lên cao sẽ đốt đèn trời, khi đó tiếng hét thảm thiết của chúng sẽ vang khắp thành cổ, đây là kết cục đối địch với Trung Vực Thánh Địa chúng ta!
Nói đến đây Môn Thần nhìn xuống Lý Thất Dạ, âm trầm nói:
- Ngươi là sư tổ của Hộ Sơn tông phải không? Ha ha, sư tổ thì sao, chẳng qua là kiến đầu đàn trong ổ kiến. Thánh Nữ của chúng ta có lệnh, bây giờ ngươi quỳ trước cửa tự chặt gãy tay chân, bò vào xin lỗi Thánh Nữ, cuối cùng tự sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001558/chuong-4089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.