Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Thái thượng cũng tốt, hắc ám cũng thế, chỉ trong một ý niệm.
Cửu Ngưng Chân Đế đã hiểu, nhẹ giọng nói:
- Trên đời rồi sẽ có thứ khiến đạo huynh vấn vương, đạo huynh vẫn đi một mình là vì buông xuống bản thân, trông giữ thiên địa.
Lý Thất Dạ lắc đầu cười, đi lâu như vậy rốt cuộc hắn mỉm cười:
- Nàng nói quá cao thượng rồi.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Mọi việc trên đời thuận tay làm, ta chỉ làm bản thân, tùy ý mình, chỉ muốn biết bộ dạng tương lai của mình, còn thứ khác chỉ tiện tay. Chúa cứu thế hay trông giữ thế giới đều không là chuyện ta suy nghĩ.
Cửu Ngưng Chân Đế chậm rãi nói:
- Khấu đạo hỏi phật, chỉ hỏi phật về đạo nhưng có được thần thông cũng là phật đạo tùy theo sinh ra. Bản tâm thành Phật, thần thông tự tại, đây là cảnh giới của đạo huynh, cỡ như chúng ta không thể với tới. Chúng ta chỉ khổ sở giãy dụa, còn lâu mới đến độ cao như vậy.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Đại thế đi tới, chỉ cần trong lòng có ý niệm thì tương lai nàng sẽ làm càng tốt. Không có ai sinh ra liền lăng tuyệt vạn cổ, thông đạt vạn cổ, chỉ có trải qua trui rèn vô hạn mới thành tựu đại viên mãn.
Cửu Ngưng Chân Đế gật đầu, mắt sâu thẳm, vẻ mặt kiên định:
- Chỉ hy vọng như thế.
Lý Thất Dạ hỏi:
- Nàng định đi lên từ chỗ nào?
Cửu Ngưng Chân Đế ung dung nói:
- Đi đường cổ, ta biết mảnh đất bỏ hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001636/chuong-4011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.