Lý Thất Dạ có thể khẳng định địa vị vô thượng của Liễu Sơ Tình trong Cửu Bí đạo thống, nhưng hắn vẫn giao Cửu Tiên Thằng cho nàng, để nàng có địa vị độc nhất vô nhị trong Cửu Bí đạo thống, nắm nội tình mạnh nhất, lớn nhất Cửu Bí đạo thống.
Liễu Sơ Tình cất đi Cửu Tiên Thằng, gật đầu nói:
- Ta sẽ vận dụng thật tốt. Nơi đây là đất phúc, ta trông chừng cho chàng mãi khi chàng trở về. Nếu vạn cổ sau ta vẫn chôn trên Quát Thương sơn, chàng có về hãy nói mấy câu trước mộ của ta, cho lòng ta an ủi.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ôm Liễu Sơ Tình:
- Nha đầu ngốc, toàn nói lời ngốc, đại thế như vậy rồi ta sẽ về.
Liễu Sơ Tình siết chặt eo hổ của nam nhân mình, dù tương lai có bao lâu nàng đều sẽ chờ đợi hắn trở về, mặc cho vạn cổ sau nàng vẫn trông chừng thiên địa này mãi khi nào hắn về mới thôi.
Hôm sau Lý Thất Dạ triệu năm người Bệnh Quân đến, hắn ngồi trên ngai vàng quét mắt qua.
Cường giả như đám Bệnh Quân cũng phải quỳ rạp dưới đất trước mặt Lý Thất Dạ, họ hiểu rằng trước mặt chủ nhân thì chút sức mạnh cỏn con của họ chẳng là gì, chỉ là con kiến.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Ta sẽ lên đường, thiên hạ tương lai do Sơ Tình quản lý.
Nhóm Độc Phượng Thần Cơ, Cuồng Ngưu quỳ dưới đất thề:
- Xin công tử yên tâm, chúng ta thề sống chết bảo vệ nương nương, hết sức phụ tá dù cho gan ruột rơi đầy đất!
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001639/chuong-4008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.