Lý Thất Dạ cười cười, không nói chuyện nữa, Cửu Ngưng Chân Đế cũng không nói gì. Hai người nằm cạnh nhau nhìn trời xanh, lúc này trời xanh không mây rất đẹp. Gió nhẹ thổi qua, ngửi hương hoa say lòng, hưởng thụ gió nhẹ vuốt ve khiến người muốn ngủ.
Không biết qua bao lâu, Cửu Ngưng Chân Đế khẽ nói:
- Ta sẽ lên đường, còn đạo huynh?
Cửu Ngưng Chân Đế quay về Đế Thống giới là vì phụ thân Thái Thanh Hoàng, giờ mọi thứ đã kết thúc, cũng giải quyết tâm sự của nàng, có thể nói trong Cửu Bí đạo thống hay Đế Thống giới chẳng còn thứ gì làm nàng bận lòng nữa.
Giờ đã đến lúc Cửu Ngưng Chân Đế rời đi, lần này ra đi nàng sẽ không trở lại, vĩnh biệt Đế Thống giới.
Nghĩ đến đây Cửu Ngưng Chân Đế có chút cảm khái, vì Đế Thống giới là nơi nàng sống từ nhỏ đến lớn, hôm nay đi không bao giờ về Đế Thống giới nữa, thật khiến người trăm mối cảm xúc.
Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói:
- Đi chung đi, cũng tới lúc nên rời khỏi, lên Tiên Thống giới.
Đối với Lý Thất Dạ thì mọi việc ở Đế Thống giới đã xong, hắn cũng nên đi. Khi mọi việc chấm dứt cũng là lúc tất cả kết thúc.
Cửu Ngưng Chân Đế cảm khái:
- Sẽ có ngày đạo huynh cũng rời khỏi Tiên Thống giới giống như bây giờ, như hôm nay đạo huynh rời đi Đế Thống giới.
Cửu Ngưng Chân Đế hiểu Lý Thất Dạ không thuộc về thế giới này, sẽ có ngày hắn ra đi. Hoặc hắn không thuộc về thế giới nào, hắn luôn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001640/chuong-4007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.