Ở trên thành lũy, có rất nhiều đệ tử Sơ Thạch tông sợ hãi hai chân mềm nhũn, toàn thân xụi lơ, đặt mông ngồi dưới đất, không có sức lực bò dậy.
- Quá kinh khủng, quá kinh khủng.
Có người mặt mày tái trắng, hoảng hốt lẩm bẩm.
Một màn này sẽ trở thành bóng ma đeo bám rất nhiều người, suốt cả cuộc đời cũng không thể quên được. Một kiếm đồ ngàn quân dọa sợ tất cả mọi người. Mới vừa rồi mọi người còn cho rằng Lý Thất Dạ quá cuồng vọng, thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều ngậm miệng lại.
- Vì sao không ai tin ta nói hết vậy?
Lý Thất Dạ thổi nhẹ máu tươi dính trên lưỡi kiếm, đút trường kiếm vào vỏ, trả lại cho Lâm Diệc Tuyết, lạnh nhạt nói rằng:
- Con người của ta luôn luôn thành thật, ta nói máu chảy thành sông, thì chắc chắn máu chảy thành sông.
- Má ơi...
Nhất thời, có mấy tu sĩ lùi lại phía sau. Vào lúc này, tất cả mọi người đều sợ hãi Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ là rùng mình rùng mẩy. Nghe Lý Thất Dạ nói thế thì càng rùng mình dữ dội hơn. Vào lúc này, Lý Thất Dạ trong mắt bọn họ chính là sát thần, là sát thần khủng bố không gì sánh bằng. Một kiếm chém ra, vô số đầu người rớt xuống đất.
- Bây giờ tin chưa.
Lý Thất Dạ nhìn Dương Đình Vũ.
Lúc này Dương Đình Vũ hoàn hồn lại, không khỏi run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Khi ánh mắt của Lý Thất Dạ quét tới, hắn khiếp sợ, lùi lại mấy bước.
- Ra tay đi.
Lý Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001830/chuong-3841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.