Bây giờ Lý Thất Dạ lại quát hắn trước mặt mọi người, kêu hắn cút xéo. Nếu như hắn nhịn này thì uy vọng của hắn ở Thạch Vận đạo thống sẽ mất hết, ảnh hưởng tới quyền uy của đệ nhất cao thủ Thạch Vận đạo thống, cũng ảnh hưởng tới dã vọng nhất thống Thạch Vận đạo thống của hắn.
- Ngươi quá hùng hổ dọa người rồi!
Dương Đình Vũ quát lớn:
- Lạc phủ chúng ta chưa từng sợ ai cả, bất kỳ người nào dám làm càn ở Thạch Vận đạo thống, chính là kẻ thù của Lạc phủ, chính là kẻ thù của Thạch Vận đạo thống...
- Kiếm...
Lý Thất Dạ không thèm quan tâm đến Dương Đình Vũ, chậm rãi vươn tay.
Lâm Diệc Tuyết sững sờ một lát, lập tức hoàn hồn, đưa bội kiếm của mình lên. Lý Thất Dạ không hề nhìn nhiều, chỉ tiện tay rút trường kiếm.
Lý Thất Dạ hời hợt rút trường kiếm, nói chậm:
- Trước khi ta ra tay thì ngươi vẫn còn cơ hội. Khi ta ra tay rồi thì chính là máu chảy thành sông.
- Chuẩn bị chiến đấu...
Nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm kiếm, Hứa Anh Kiến biến sắc, quát lớn một tiếng, để Hắc Thiết quân chuẩn bị chiến đấu.
"Keng, keng, keng"
Tiếng binh khí vang lên, vào lúc này, Hắc Thiết quân không bao vây Sơ Thạch tông nữa, tất cả Hắc Thiết binh lập tức vây xung quanh Lý Thất Dạ.
Nhất thời, từng mũi thương chỉa vào Lý Thất Dạ, mỗi mũi thương đều lóe lên hàn quang, sát phạt lạnh lùng. Rất hiển nhiên, Hắc Thiết quân là đội ngũ mạnh nhất ở Thạch Vận đạo thống, hết sức dũng mãnh thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001831/chuong-3840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.