- Chuyện này...
Nghe nói thế, Ngô Hữu Chính tái mét mặt mày, không khỏi khiếp sợ.
- Ngươi... ngươi nói hươu nói vượn!
Lâm Diệc Tuyết quát lên:
- Minh Lạc thành không chỉ lớn hơn Bạch Lan thành gấp mười lần, mà tất cả cường giả của Thạch Vận đạo thống đều tụ tập lại Minh Lạc thành chúng ta. Ai có thể diệt Minh Lạc thành chúng ta chứ...
Nói tới đây, niềm tin của nàng không đủ, trong bụng chột dạ.
Trước đó nàng không tin tưởng Lý Thất Dạ, cho rằng Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng. Thế nhưng sau khi Bạch Lan thành bị diệt thì nội tâm của Lâm Diệc Tuyết run rẩy, nàng không muốn tin chuyện này, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng.
- Đi đi.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Muốn sống thì cách xa Minh Lạc thành ra. Nếu như nhớ tới con dân thì sơ tán con dân của Minh Lạc thành, đây cũng là tích thiện duyên.
- Ngươi... ngươi... ngươi nằm mơ. Chuyện như thế không bao giờ xảy ra.
Lâm Diệc Tuyết quát lên. Trên thực tế nàng không hề có địch ý với Lý Thất Dạ, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi, trong lòng nàng thật sự sợ hãi Minh Lạc thành sẽ hủy diệt.
Lý Thất Dạ không quan tâm tới Lâm Diệc Tuyết nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.
- Ngoại trừ rút lui thì không còn cách nào khác sao?
Ngô Hữu Chính vất vả lấy lại tinh thần, giọng nói có hơi khẩn cầu.
- Minh Lạc thành sẽ trở thành Bạch Lan thành thứ hai, ngươi nói thử xem?
Lý Thất Dạ cười nhạt.
Ngô Hữu Chính sững sờ. Hắn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001844/chuong-3832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.