- Những phế tích khác của Minh Lạc thành dù bị vứt bỏ thế nhưng chúng nó vẫn sừng sững không ngã. Mà nơi này thì bị chấn nát bấy, tất cả đình đài cổ điện đều bị xung lực đánh sụp, thậm chí là vỡ nát thành đá vụn. Cho nên ở nơi này ngươi không nhìn thấy phế lâu tàn điện.
Ngô Hữu Chính giải thích với Lâm Diệc Tuyết.
- Chuyện này... đúng là như vậy.
Sau khi được sư tôn chỉ điểm, Lâm Diệc Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng như Ngô Hữu Chính nói, bốn phía hoang tàn, không còn sót lại phế lâu tàn điện nào hết.
Mặc dù Lâm Diệc Tuyết lớn lên ở Minh Lạc Thành, thế nhưng nàng thật sự chưa từng để ý tới những chi tiết này.
Lâm Diệc Tuyết nhìn Thiên Vận phế tích bằng phẳng, không khỏi sững sờ. Thiên Vận phế tích đúng là khác với những nơi khác.
- Nơi này đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Diệc Tuyết ngơ ngác hỏi.
- Không biết, sợ rằng có không ai biết.
Ngô Hữu Chính lắc đầu, nói rằng:
- Tông môn của chúng ta không có ghi chép cụ thể, chỉ có vài dòng rải rác mà thôi. Thế nhưng trong vòng một đêm, Thiên Vận giáo cường thịnh vô địch cứ thế biến mất.
- Đây là một trận đại chiến.
Lúc này, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đương nhiên, đại chiến không phát sinh ở nơi này, nơi này chỉ bị dư kình quét qua mà thôi.
- Khủng bố như vạy?
Nghe vậy, Ngô Hữu Chính hít lạnh, nói rằng:
- Đồn rằng nơi này năm xưa chính là trọng địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001845/chuong-3831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.