Dù sao, ở trong thế giới tu sĩ, một đại giáo diệt vọng thì đã có mấy chục vạn sinh mệnh tan thành mây khói. Có thể nói, Minh Lạc thành diệt vong thì có thể ảnh hưởng tới Đế Thống Giới bao nhiêu đây?
Cho nên Lý Thất Dạ không hề quan tâm Minh Lạc Thành diệt vong. Thậm chí sự tồn vong của Minh Lạc thành không hề có liên quan tới hắn. Hắn sai ăn mày tung tin cũng coi như ra sức rồi.
Thế nhưng nha đầu Lâm Diệc Tuyết có mấy phần thú vị, cho nên Lý Thất Dạ mới nhắc nhở nàng một câu. Bằng không, Lý Thất Dạ mới lười quan tâm.
- Hừ, lại nói hươu nói vượn.
Lâm Diệc Tuyết xoay người lại, hừ lạnh một tiếng, nói rằng:
- Minh Lạc thành tuyệt đối sẽ không diệt vong.
- Tin hay không tùy ngươi.
Lý Thất Dạ cũng lười nói thêm, mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thái độ của Lý Thất Dạ làm Lâm Diệc Tuyết muốn đi bỗng dưng không đi nữa. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, khẽ hừ, nói rằng:
- Ngươi dựa vào đâu nói Minh Lạc thành sắp diệt vong?
Lý Thất Dạ không nói, chỉ ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.
- Này...
Lâm Diệc Tuyết thấy Lý Thất Dạ không quan tâm tới mình, dậm chân một cái, chống nạnh, trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng:
- Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, đừng giả bộ chết.
Lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt, nhìn Lâm Diệc Tuyết, nói rằng:
- Nếu như, Minh Lạc thành sẽ diệt vong, như vậy ngươi sẽ thế nào?
Lâm Diệc Tuyết đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001849/chuong-3828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.