- Ngươi...
Lâm Diệc Tuyết bị câu hỏi này của Lý Thất Dạ làm nghẹn họng. Nàng chỉ là một nữ đệ tử, đương nhiên không thể đại biểu Minh Lạc thành. Nàng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, giương cằm, có hơi ngạo kiều, nói rằng:
- Giữ gìn Minh Lạc thành yên ổn chính là trách nhiệm của tất cả mọi người, chỉ có như thế thì Thạch Vận đạo thống mới có thể phục hưng!
- Nói hay lắm.
Lý Thất Dạ vỗ tay, giống như đang xem kịch hay, vừa cười vừa nói:
- Nhưng muốn phục hưng Thạch Vận đạo thống thì giấc mộng này có hơi xa vời.
- Ngươi... ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế.
Lâm Diệc Tuyết bất mãn Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng, quát lên:
- Thạch Vận đạo thống chúng ta từng là đạo thống cường thịnh nhất Đế Thống Giới. Sư phụ từng nói, chỉ cần giữ gìn Minh Lạc thành tân hỏa bất diệt thì Thạch Vận đạo thống chắc chắn có thể phục hưng. Giữ gìn Minh Lạc thành yên ổn, chính là trách nhiệm của tất cả mọi người!
- Có giấc mơ đúng là rất tốt.
Nhìn khuôn mặt có phần ngây thơ của Lâm Diệc Tuyết nghiêm túc, lần này Lý Thất Dạ không trêu chọc Lâm Diệc Tuyết, mà là gật đầu.
- Hừ hừ hừ...
Lâm Diệc Tuyết hừ lạnh, lạnh giọng nói rằng:
- Bây giờ ngươi chịu khai thật vẫn chưa muộn, nếu không, hừ hừ, nếu như rơi vào tay của sư phụ ta, hoặc rơi vào tay Lạc phủ thì ngươi sẽ có đòn ngon để ăn. Dám rải lời đồn, phá hư sự yên ổn của Minh Lạc thành, chính là đại tội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001851/chuong-3827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.