Lý Thất Dạ nghiêm mắt, hai mắt trở nên vô cùng thâm thúy, chậm rãi nói rằng:
- Thứ này không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về bất kỳ thế giới nào, ít nhất dưới gầm trời này là như thế. Thế nhưng nó lại xuất hiện. Tam Tiên Giới, cũng không phải không gì phá nổi, dưới gầm trời này, không có bền vững tuyệt đối.
- Thế gian này còn có chỗ an toàn không?
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Nam Sơn tiều tử thót tim, nảy sinh suy nghĩ hết sức đáng sợ. Nghĩ vậy, ngay cả hắn cũng không khỏi rùng mình.
- Nếu là trước đây thì có lẽ ta sẽ nói có.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng:
- Thế nhưng hôm nay thì không thể nói được. Có một câu nói cũ này nói rất hay, tổ chim bị phá, trứng có còn nguyên vẹn được hay không? Tam Tiên Giới bình tĩnh quá lâu, từng được coi là không gì phá nổi. Hôm nay xem ra, điều đó cũng chưa hẳn.
- Nếu là như vậy, vậy thì nên đi về đâu?
Nam Sơn tiều tử sững sờ, thì thào rằng.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nói:
- Nói tiêu cực thì chính là chờ chết, đời người ai mà không chết chứ? Dù sao cũng là chết, chẳng qua chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi.
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Nam Sơn tiều tử giật mình, nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Đúng như Lý Thất Dạ nói, đã tránh không khỏi, như vậy cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Dù sao con người cuối cùng rồi cũng sẽ chết, chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001877/chuong-3809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.