Trên thực tế, khi vị lão tổ thế gia này nói ra câu nói này thì nội tâm cũng thoáng run rẩy.
Hôm nay tân hoàng là chí cao vô thượng, ngay cả Thái Thanh Hoàng năm đó độc tài đại quyền, độc tôn thiên hạ đem so với hắn thì cũng ảm đạm phai mờ.
Có thể nói, khi tân hoàng ngồi trên hoàng vị thì ngũ cường, Đấu Thánh vương triều đều không còn tồn tại, không có ai, không có môn phái nào có thể hạn chế quyền thế trong tay hắn. Hắn mới là tồn tại chí cao vô thượng nhất ở Cửu Bí đạo thống, hắn mới thật sự là người nắm giữ quyền hành.
Hôm nay, tân hoàng ở Cửu Bí đạo thống muốn làm gì thì làm. Độ cao này, ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không làm được.
Mặc dù năm đó Thái Thanh Hoàng độc tài đại quyền, độc tôn thiên hạ, thế nhưng ở trong Cửu Bí đạo thống vẫn còn thứ khiến hắn kiêng kỵ, ở Cửu Bí đạo thống hắn vẫn chưa thật sự vô địch.
Hôm nay tân hoàng làm được, hắn mới thật sự là độc tài đại quyền!
Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ dậy sớm, đã thấy Binh Trì Hàm Ngọc quỳ gối.
- Sao vậy?
Nhìn Binh Trì Hàm Ngọc đã quỳ rất lâu, Lý Thất Dạ nói chậm.
Binh Trì Hàm Ngọc quỳ sát đất, nói:
- Chư lão gia tộc vô tri ngu muội, đối địch với bệ hạ, phạm phải tội lớn ngập trời, nô tỳ không thể thay đổi, nên thỉnh tội với bệ hạ, mời bệ hạ xử trí.
- Ngươi không có tội.
Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói lạnh nhạt.
Binh Trì Hàm Ngọc quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001879/chuong-3808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.