Ngu ngốc vô năng... nhớ tới lời đồn đãi này, Quan Hải Đao Thánh cười khổ. Bây giờ hắn mới biết ai mới là ngu xuẩn. Thế giân trong mắt Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, vậy mà thế nhân lại cứ cho rằng hắn ngu ngốc vô năng.
Quan Hải Đao Thánh không khỏi vui mừng thay sư muội của mình. Trước kia hắn vẫn cho rằng tên hôn quân như Lý Thất Dạ không xứng với sư muội của mình. Bây giờ xem ra, sư muội của mình thật sự đã chọn đúng người rồi.
- Cái gọi là thiên tài Đấu Thánh vương triều, chẳng qua cũng chỉ là xuẩn tài mà thôi, chỉ là một tên tiểu nhân, không đủ thành đạo.
Lý Thất Dạ ôm Liễu Sơ Tình, nhìn thoáng qua Thang Hạc Tường, cười nói.
Nhất thời, tất cả mọi người cùng nhìn Thang Hạc Tường, từng đôi mắt đổ dồn lên người Thang Hạc Tường. Mặc dù không ai nói chuyện, thế nhưng nét mặt hết sức rõ ràng.
Mặc dù không có ai là thánh nhân, thế nhưng vừa rồi Thang Hạc Tường đánh lén quá không cân xứng với thân phân của hắn, có nhục địa vị tuấn kiệt của hắn. Lúc này sắc mặt của Thang Hạc Tường hết sức khó coi, ở trước mắt bao nhiêu người, hắn phô bày ra dáng vẻ chật vật nhất của mình. Nếu như vừa rồi đánh lén thành công thì còn coi được, ít nhất thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần giết chết Lý Thất Dạ thì hắn đã đạt được mục đích của mình, chuyện sau đó, người khác muốn nói gì thì cứ nói.
Thế nhưng hết lần này tới lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001997/chuong-3730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.