- Rất đúng thật tế.
Lý Thất Dạ đánh giá Tần Kiếm Dao, cười nhạt:
- Ít nhất không có mơ tưởng xa vời, nói không chừng sẽ có thể được.
- Còn bệ hà thì cầu thứ gì?
Tần Kiếm Dao mỉm cười, xinh đẹp vô song, khiến cho vô số nam tử trẻ tuổi ái mộ, cũng khiến cho vô số nam tử hâm mộ ghen ghét.
Phải biết rằng mặc dù Tần Kiếm Dao rất khách khí với người khác, thế nhưng nàng luôn luôn xa cách với mọi người, khiến cho mọi người rất khó tiếp cận, rất khó trèo cao. Có thể được nàng mỉm cười như thế, rất là hiếm thấy.
Thế nhưng Lý Thất Dạ không hề quan tâm vẻ đẹp của nàng, chỉ mỉm cười, nói rằng:
- Cái gọi là cửu bí, đối với ta chỉ là chuyện hạ bút thành văn mà thôi, cần gì phải ngộ. Ta tới đây là vì lấy một thứ.
Nghe Lý Thất Dạ nói như thế, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ. Lời này quá phách lối rồi, quá bá đạo rồi. Cửu bí là công pháp tối cao của Cửu Bí đạo thống, mọi người cầu còn không có. Vạn cổ tới này, có rất nhiều không thể lĩnh hội nó, người có thể tu luyện cửu bí ít ỏi không nhiều.
Thế nhưng hôm nay Lý Thất Dạ lại nói là chuyện hạ bút thành văn, bất kỳ người nào nghe thế thì cũng đều cảm thấy quá phách lối rồi.
- Hừ...
Thang Hạc Tường hừ lạnh, lạnh lùng nói rằng:
- Vạn cổ tới nay, người có thể tu luyện cửu bí rải rác không nhiều, làm gì có ai hạ bút thành văn chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002016/chuong-3718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.