- Ánh Kiếm đường muội là đủ xứng với ngươi rồi.
Binh Trì Hàm Ngọc ngạo nghễ nói rằng.
- Nói như vậy là ta không xứng với ngươi rồi.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng:
- Vậy có nghĩa là, theo ngươi thấy, Bát Trận Chân Đế mới xứng với ngươi sao.
- Không sai.
Binh Trì Hàm Ngọc đã quyết tâm, lạnh lùng nói rằng:
- Con người quý ở tự biết mình! Ngươi nên biết khó mà lui đi.
Mọi chuyện đã thành định cục rồi, Binh Trì Hàm Ngọc không muốn biện giải cho mình, mà dứt khoát trả lời thẳng thắng.
- Ta đột nhiên có một ý tưởng.
Lý Thất Dạ sờ cằm, nói rằng:
- Đã ngươi cảm thấy hơn người như thế, vậy nếu như ta giết Bát Trận Chân Đế, để ngươi làm trâu làm ngựa thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Ta đột nhiên cảm thấy rằng, chuyện này rất thú vị.
- Bằng ngươi?
Binh Trì Hàm Ngọc nhìn Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói rằng:
- Binh Trì Hàm Ngọc ta tuy không phải là hạng người cuồng vọng tự đại, thế nhưng lại không hề coi nhẹ bản thân mình. Chân mệnh thiên tử của ta chính là Chân Đế, người muốn ta phục, nhất định phải là chân long trên trời...
Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc hết sức hùng hồn, lãnh ngạo tự phụ. Thế nhưng nàng hoàn toàn có tư cách để lãnh ngạo tự phụ. Thân là công chúa Binh Trì thế gia, nàng vốn là lá ngọc cành vàng, trong người chảy xuôi huyết thông cao quý. Huống chi bản thân nàng cũng có thiên phú rất cao, lại là vưu vật trời sinh, đúng là nam nhân bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002018/chuong-3717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.