-... Phản đồ chính là phản đồ. Cho dù ta có thành thật làm hoàng đế thì sau khi Thái Thanh Hoàng chết, các ngươi vẫn sẽ cử binh làm phản. Ta hoang dâm vừa vặn để các ngươi có cớ làm phản sớm hơn mà thôi. Ngươi có thể còn sống đứng ở chỗ này là vì trước đó ta không có hứng thú giết ngươi mà thôi!
Nghe Lý Thất Dạ nói như thế, không ít người đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời mọi người đều có cùng một suy nghĩ.
Sáu quân đoàn lớn cử binh làm phản, Binh Trì thế gia cùng Vạn Trận quốc hợp tác soán vị, chẳng lẽ chỉ bởi vì tân hoàng hoang dâm vô đạo thôi sao?
Thái Thanh Hoàng băng hà, cho dù tân hoàng thành thật nắm đại quyền thiên hạ thì có mấy ai sẽ từ bỏ cơ hội đoạt quyền này chứ. Tân hoàng chưa ngồi vững hoàng vị chính là thời cơ tốt nhất.
- Nói bậy bạ...
Thang Hạc Tường quát lạnh, nói rằng:
- Quân có đức thì thần tận trung...
Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói rằng:
- Đừng nói nữa, nói nhiều hơn chỉ tổ khiến ngươi khó xử mà thôi. Ngươi có tìm một trăm cái cớ thì cũng không thể rửa sạch sự thật là ngươi lâm trận làm phản. Bất Trận Chân Đế không mất một binh một tốt thì đã công phá được hoàng cung. Ngươi nói thử xem là ai mở thành nghênh địch, là ai phản chiến trở giáo. Đúng, ta là hôn quân, rồi đấy, mọi người nói thử xem, thân là hoàng tộc Đấu Thánh vương triều, là ai đã giao đế đô cho địch nhân, là ai mở cửa thành nghênh địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002020/chuong-3716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.